Thấm thoắt đã 8 năm trôi qua, ngày mà tôi vinh dự được về công tác tại Khu K9 - mảnh đất lịch sử lưu giữ những công trình, hiện vật, tài liệu vô giá về những năm tháng Bác Hồ làm việc. Nơi đây, Đảng và Nhà nước ta đã bí mật giữ gìn và bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Người trong giai đoạn ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước để ngày nay lớp lớp cháu con được về bên Bác, dâng lên Người những thành tích trong công tác, học tập, trọn niềm tin theo con đường Bác đã chọn.
Hồi ấy, tôi - một cô sinh viên trẻ mới tốt nghiệp đại học rụt rè nộp hồ sơ vào công tác tại đây với một tâm trạng hân hoan xen lẫn nỗi niềm lo lắng. Hân hoan chứ, bởi đó là niềm mong ước của bao người, niềm vinh dự mà mỗi khi đi tới Khu Di tích về Bác ở nơi đâu người ta cũng dành cho những người làm nhiệm vụ ở đó sự trân trọng và quý mến. Lo lắng vì mình tuổi đời còn trẻ, kinh nghiệm còn ít, liệu có đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ hay không? Và niềm vui không gì đong đếm được, đầu tháng 11 năm 2013, tôi nhận được quyết định trúng tuyển vào vị trí Hướng dẫn viên tại Khu K9. Những ngại ngùng, e dè của tôi nhanh chóng qua đi vì sự gần gũi, thân thiện của các cán bộ, nhân viên, chiến sĩ nơi đây. Những tưởng môi trường quân đội đầy những quy định, những khắt khe sẽ khiến mọi người khô khan, khó gần như trong tưởng tượng của tôi. Nhưng không, tất cả mọi người nơi đây ai cũng ôn hoà, nhiệt tình, cởi mở. Phải chăng công việc chọn người? Trông ai cũng hiền hoà, mẫu mực. Có lẽ là những cán bộ, nhân viên trực tiếp phục vụ Nhân dân đến với Bác nên ở đó mỗi con người đều tự học Bác mà trở nên gần gũi, thân thiện.
Được làm việc tại đây, tôi nhận thấy bản thân mình rắn rỏi, trưởng thành hơn, cảm thấy thật hạnh phúc. Hàng ngày được đón các tổ chức, đoàn thể, Nhân dân về dâng hương tưởng niệm Bác và tham quan mảnh đất lịch sử Đá Chông, tôi nhận thấy tình cảm của đồng bào hướng về Bác kính yêu chan chứa vô cùng. Thắt lòng khi chứng kiến những đoàn thương binh nặng, từ miền Nam ra thăm K9, một đoàn 30 người mà phải tới hơn 10 chiếc xe lăn. Nhìn những con người đã mất đi một phần cơ thể ở chiến trường, phải nhờ sự hỗ trợ của xe lăn mà ai cũng háo hức bằng mọi giá dâng nén hương lên Bác và thăm lại nơi Bác đã yên nghỉ những năm chiến tranh, những dòng nước mắt không kìm nén được cảm xúc khi được đứng trước anh linh Người khiến tôi vô cùng xúc động. Đó là những hình ảnh mãi mãi không thể nào quên trong cuộc đời hướng dẫn viên của tôi. Rồi có những đoàn Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, tuy tuổi đã cao, sức đã yếu mà khi đến thăm Khu K9 vẫn phải đi bằng hết các điểm tham quan. Có Mẹ ôm chúng tôi khóc và bảo: “Má mừng lắm, trọn đời người cuối cùng má cũng được ra Hà Nội viếng Bác, được lên K9, thế là mãn nguyện lắm rồi. Cảm ơn các con đã giữ gìn các hiện vật về Bác, tài sản ấy vô giá lắm”.
Công tác đón tiếp, giới thiệu tham quan đã tạo được nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng đồng bào, khách quốc tế
Tròn 8 năm gắn bó với mảnh đất ấy, từng hàng cây, từng ngọn cỏ mang lại cho tôi sự thân thuộc đến khó tả. Đơn vị cách xa gia đình, đặc thù công việc nhiều vào những ngày cuối tuần và dịp nghỉ lễ, vì thế thời gian tôi về thăm nhà và gặp người thân còn hạn chế. Nhờ có công việc rất đỗi thiêng liêng, những người đồng chí, đồng đội rất mực gần gũi ấy đã giúp tôi vơi đi nỗi nhớ nhà, là động lực giúp tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ, để những năm tháng tuổi trẻ của tôi trôi qua thật sự ý nghĩa và đáng nhớ. Và cũng chính từ mảnh đất này, tôi và chồng tôi đã gặp gỡ, nên duyên, để tình đồng chí, đồng đội quyện hoà vào tình yêu gia đình như một lẽ tự nhiên.
Được chứng kiến những tình cảm thiêng liêng không gì đong đếm được của các đoàn khách khắp mọi miền Tổ quốc và cả du khách quốc tế đến với Bác, tôi cảm nhận rõ niềm vinh dự, tự hào của nhiệm vụ mà chúng tôi đang thực hiện, từ đó để tự soi, tự sửa, tự hoàn thiện mình, như nhà thơ Tố Hữu đã viết: “Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn”. Khu K9 đã, đang và sẽ mãi là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng, là nơi mà mỗi người khi tới cảm thấy lòng ấm áp và gần gũi, nguyện học tập và rèn luyện, cống hiến sức mình xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp, như sinh thời Bác hằng mong muốn./.
Thúy Nga