Là cán bộ công tác tại Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôi may mắn có nhiều cơ hội được phục vụ các đồng chí lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và Quân đội đến thăm đơn vị. Mỗi lần như vậy, tôi đều lưu giữ những bức ảnh quý giá ghi lại khoảnh khắc hiếm hoi đó như những kỷ niệm sâu sắc, đáng trân trọng còn đọng mãi trong tâm khảm của mình. Trong số những kỷ niệm ấy, tôi ấn tượng nhất là một lần được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Mùa xuân năm 1999, Đại tướng cùng Phu nhân lên thăm Khu Di tích K9 từ ngày 04 đến ngày 05 tháng 3. Khi đó tôi là Đội phó Chính trị Đội Bảo vệ, Đoàn 285, được phân công chỉ huy bộ phận bảo vệ nơi Đại tướng và Phu nhân nghỉ lại trong thời gian làm việc tại đây. Trước hôm Đại tướng lên, tôi cảm giác vô cùng hồi hộp, mong chờ, đan xen là niềm vinh dự, tự hào và vui sướng đến khó tả. Cả đêm tôi trằn trọc không sao ngủ được, mong mỏi để được nhìn thấy Đại tướng ngoài đời thực; trăn trở làm sao không để xảy ra bất kỳ sơ suất nào dù là nhỏ nhất trongquá trình thực hiện nghiệm vụ quan trọng này.
Bức ảnh chụp Đại tướng Võ Nguyên Giáp và tác giả
Tôi chỉ được nghe, nhìn thấy Đại tướng qua sách báo, truyền hình. Tôi không thể tin được có một ngày mình lại được gặp Đại tướng ngoài đời thực và còn được tham gia bảo vệ Đại tướng tại Khu Di tích lịch sử K9 - nơi tôi đang làm việc như thế này. Nhắm mắt lại, những hình ảnh Đại tướng và những câu nói nổi tiếng của Người trong các trang sử thủa học trò cứ ùa về với ký ức của tôi:“Để đảm bảo nguyên tắc cao nhất là đánh chắc thắng, cần chuyển phương châm tiêu diệt địch từ đánh nhanh thắng nhanh sang đánh chắc tiến chắc…”; “Thần tốc, thần tốc hơn nữa; táo bạo, táo bạo hơn nữa; tranh thủ từng phút, từng giờ; xốc tới mặt trận; giải phóng miền Nam; quyết chiến và toàn thắng”; “Hạnh phúc lớn nhất của người cầm quân là được ở bên chiến sĩ trên chiến trường”….
Khoảng 16 giờ ngày mồng 04/3/1999, chiếc xe ô tô chở Đại tướng tiến vào Khu Di tích, khi cửa xe “đặc biệt” mở ra, hình ảnh Đại tướng xuất hiện trước mắt tôi như một ông tiên. Năm đó, Đại tướng đã gần 90 tuổi nhưng bước đi vẫn vững chãi, uy phong; mái tóc bạc trắng; nụ cười hiền hậu; cử chỉ thân thiện…
Đêm hôm đó, Đại tướng nghỉ tại Khu Di tích. Sáng hôm sau, tôi dậy từ rất sớm; khi Đại tướng cùng Phu nhân đi tập thể dục, thấy tôi đứng nghiêm từ xa chào bằng động tác điều lệnh, Đại tướng vẫy tay, tôi hiểu ý, vội vàng chạy tới. Đại tướng nắm tay tôi. Hơi ấm từ bàn tay và ánh mắt hiền từ của vị tướng quân làm tôi vô cùng xúc động. Đại tướng ân cần hỏi: “Cháu công tác ở đây lâu chưa?”. Tôi đáp: “Thưa Đại tướng, cháu vừa ra trường và mới về công tác tại đơn vị được hơn 6 tháng ạ”. Đại tướng vui vẻ nói: “Cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ cháu nhé, được công tác ở Lăng Bác là vinh dự lắm đấy”. Tôi khẽ nói: “Vâng ạ, cháu cảm ơn Đại tướng”. Rồi tôi đi sau Đại tướng trên con đường dạo quanh Khu Nhà sàn. Vừa đi Đại tướng vừa kể cho tôi nghe những kỷ niệm về Khu Di tích, từng cái bàn, cái ghế, nơi mà Bác Hồ cùng với Đại tướng và các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã từng làm việc.
Khoảng 10 giờ sáng hôm đó, Đại tướng có buổi gặp mặt thân mật và nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đoàn 285 cùng một số cán bộ Đoàn 275 đang huấn luyện chiến sĩ mới tại K9. Trong không khí đầm ấm và thân thiện, Đại tướng đã kể cho chúng tôi nghe về những thắng lợi vẻ vang của Quân đội ta, về vai trò lãnh đạo tài tình của Đảng trong bảo vệ tổ quốc và xây dựng đất nước, về Khu Di tích K9… Nghe Đại tướng nói chuyện, tôi như bị cuốn theo đôi mắt tinh anh đầy trìu mến và trí nhớ thật tuyệt vời của Đại tướng; phong thái, cử chỉ ân cần; cách nói chuyện giản dị mộc mạc; từ ngữ, âm thanh mạch lạc nhưng rất đỗi ấm áp, thân thương..., tất cả đã tạo cho chúng tôi một sự kính trọng và ngưỡng mộ vô bờ. Kết thúc buổi trò chuyện, Đại tướng căn dặn chúng tôi: Là cán bộ phải luôn gần gũi và thương yêu chiến sĩ; làm việc gì cũng phải có quyết tâm cao; cố gắng giữ gìn, bảo vệ Khu Di tích tốt nhất…
Sau buổi nói chuyện, Đại tướng và Phu nhân chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, nhân viên, chiến sĩ của đơn vị tại sảnh Nhà Sàn. Sau khi mọi người rời khỏi Nhà Kính, chỉ còn tôi và mấy đồng chí thuộc Đội Quản lý Di tích làm nhiệm vụ gần Đại tướng. Đại tướng ra khu “Hòn non bộ”, đứng hướng về phía dòng sông Đà một lúc, rồi cúi xuống ngắm những chú rùa đang leo lên mỏm đá, những con cá nhỏ bơi tung tăng dưới “Bể Tròn”, tôi cảm nhận được Đại tướng đang rất vui và thư thái. Một lúc sau, Đại tướng quay lại nhìn tôi và hình như Đại tướng đoán được khát khao của chúng tôi là được chụp ảnh cùng với Đại tướng. Đại tướng nói, cháu có muốn chụp hình với Bác không. Tôi như vỡ òa trong sung sướng. Tôi “rón rén” đến gần. Đại tướng nói, bác cháu ta ngồi đây nhỉ. Vâng ạ! Tôi còn nhớ người đã chụp ảnh cho hai bác cháu hôm đó là đồng chí Nguyễn Văn Hùng, nhân viên Đội Quản lý Di tích. Thế là tôi đã có bức ảnh vô cùng quý giá, là báu vật mà tôi vẫn luôn trân trọng, gìn giữ.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp chụp ảnh cùng cán bộ làm việc tại Khu Di tích K9
Có hạnh phúc nào hơn thế. Được gần Đại tướng, tôi cảm nhận rõ nét hơn, đó là một con người văn - võ song toàn, một khối óc và trái tim lớn nhưng vô cùng gần gũi, ấm áp. Tôi nhận thức rõ rằng, sự vĩ đại của Đại tướng chính là ở sự bình dị, đơn sơ, gần gũi ấy. Người tỏa ra sự minh triết, thông thái mà hiền hậu như một tiên ông. Với tôi, kỷ niệm về lần được gặp Đại tướng và những lời căn dặn của Người chính là hành trang quý giá trong cuộc đời quân ngũ, là bài học về đạo đức cách mạng mà tôi luôn mang theo bên mình cho đến ngày hôm nay và mãi mãi mai sau. Tôi nguyện suốt đời học tập và làm theo tấm gương và những lời Đại tướng căn dặn, cùng đơn vị giữa gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người luôn tỏa sáng, là ngọn đuốc soi đường cho dân tộc Việt Nam./.
Nguyễn Văn Tuyến