21 năm đất nước bị chia cắt làm 2 miền Nam, Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đau đáu: “Một ngày mà Tổ quốc chưa thống nhất, đồng bào còn chịu khổ là một ngày tôi ăn không ngon, ngủ không yên”. Với Bác “Miền Nam yêu quý luôn luôn ở trong trái tim tôi".


bac ho voi mien nam 1
Bác Hồ chăm sóc cây vú sữa của đồng bào miền Nam gửi tặng Người. Ảnh Tư liệu.

Bác với miền Nam ruột thịt

Ngày 02/9/1945, Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nhưng thực dân đế quốc vẫn tiếp tục chiến tranh xâm lược, phá hoại hòa bình, đất nước lâm vào tình cảnh bị chia cắt hai miền Nam Bắc. Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn trăn trở khôn nguôi về miền Nam, về sự nghiệp giải phóng đất nước vẫn còn chưa hoàn tất.

Ngày 31/5/1946, trước khi lên đường sang Pháp tìm giải pháp cứu vãn hòa bình ở Việt Nam, Bác Hồ gửi thư cho đồng bào Nam bộ khẳng định: “Đồng bào Nam bộ là dân nước Việt Nam” và tin tưởng: “Với quyết tâm của đồng bào, với quyết tâm của toàn thể nhân dân, Nam bộ nhất định trở lại cùng thân ái chung trong lòng Tổ quốc”. Tại Hội nghị Việt - Pháp ở Fontainebleau, Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố: “Nam bộ là máu của máu Việt Nam, là thịt của thịt Việt Nam. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi”.

Bác luôn trăn trở: "Ở miền Nam, mỗi người, mỗi gia đình đều có một nỗi đau khổ riêng. Gộp nỗi đau khổ riêng của mỗi người, mỗi gia đình lại thì thành nỗi đau khổ của tôi". Bác đã từng tâm sự: "Quê mình ở Nam Đàn, Nghệ An, nhưng mẹ mình mất ở xứ Huế, cha mình mất ở Cao Lãnh. Quê mình trải dài đất nước, ở những nơi như Phan Thiết, Sài Gòn trước lúc ra nước ngoài, mình đã từng sống và từng đến nơi. Nhưng nay về nước đã bao nǎm rồi, mà mình vẫn chưa về đến chốn"..

Năm 1963, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội Khóa II, đúng vào dịp chuẩn bị sinh nhật lần thứ 73 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu đã nhất trí đề nghị trao tặng Người Huân chương Sao Vàng - Huân chương cao quý nhất của Nhà nước Việt Nam. Bác đã cảm ơn Quốc hội và nói: “Trong khi miền Bắc ra sức thi đua xây dựng chủ nghĩa xã hội để ủng hộ đồng bào miền Nam, thì đồng bào miền Nam đã anh dũng chiến đấu để bảo vệ công cuộc xây dựng hòa bình ở miền Bắc. Cho nên nhân dân miền Bắc từng giờ từng phút nhớ đến đồng bào miền Nam. Gần 20 năm trường, hết đấu tranh chống thực dân Pháp, lại đấu tranh chống Mỹ - Diệm, đồng bào miền Nam thật là xứng đáng với danh hiệu Thành đồng Tổ quốc và xứng được tặng thưởng Huân chương cao quý này. Vì những lẽ đó tôi xin Quốc hội đồng ý thế này, chờ đến ngày miền Nam được hoàn toàn giải phóng, Tổ quốc hòa bình thống nhất, Bắc - Nam sum họp một nhà, Quốc hội cho phép đồng bào miền Nam trao tặng cho tôi Huân chương cao quý này. Như vậy toàn dân ta sẽ sung sướng vui mừng”.

Tháng 8/1969, Bác nằm trên giường bệnh nhưng vẫn nghe báo cáo tình hình chiến trường, vẫn theo dõi bản đồ chiến sự miền Nam. Mỗi khi tỉnh dậy sau cơn mệt nặng, bao giờ Bác cũng hỏi tin tức về miền Nam. Chưa vào được miền Nam, Bác yêu cầu hễ có đồng chí, đồng bào nào từ miền Nam ra thì phải cho Bác biết và đưa vào gặp Bác. Mỗi lần được gặp gỡ đại biểu từ miền Nam ra, Bác vui khỏe hẳn lên.

Trước lúc đi xa, trong bản Di chúc để lại, Bác đã dành tình cảm, niềm tin mãnh liệt cho đồng bào miền Nam, cho sự nghiệp giải phóng Tổ quốc. Người viết: “Cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta dù phải kinh qua gian khổ, hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn. Đó là một điều chắc chắn. Tôi có ý định đến ngày đó, tôi sẽ đi khắp hai miền Nam Bắc, để chúc mừng đồng bào, cán bộ và chiến sĩ anh hùng; thăm hỏi các cụ phụ lão, các cháu thanh niên và nhi đồng yêu quý của chúng ta. Kế đó, tôi sẽ thay mặt nhân dân ta đi thăm và cảm ơn các nước anh em trong phe xã hội chủ nghĩa và các nước bầu bạn khắp năm châu đã tận tình ủng hộ và giúp đỡ cuộc chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta”.

Thế nhưng, mong ước ấy của Bác đã không được thực hiện… Bác đi xa nhưng hình ảnh những người dân miền Nam chưa được hưởng độc lập, tự do… hình ảnh miền Nam ruột thịt vẫn đau đáu trong tim…

Những người con miền Nam hôm nay


bac ho voi mien nam 2
Bác Hồ với các cháu dũng sĩ miền Nam ra thăm miền Bắc (13-2-1969). Ảnh tư liệu.

Đáp lại tình cảm của Bác, nhân dân miền Nam, cùng với quân dân cả nước chiến đấu anh dũng, kiên cường, làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Nhìn lại chặng đường đó có thể thấy đại thắng mùa Xuân 1975 là kết quả của cả chặng đường dài chiến đấu đầy gian khổ nhưng rất hào hùng của nhân dân Việt Nam. Những chiến sỹ anh hùng chiến đấu, sẵn sàng lao vào chiến trường ác liệt - họ đã vĩnh viễn nằm lại nơi ấy hay đã mất đi một phần cơ thể của mình; những người phụ nữ tần tảo nơi hậu phương… Tất cả đã cùng nhau đoàn kết, chiến đấu dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, quyết giành cho được một nước Việt Nam toàn vẹn, thống nhất.

46 năm kể từ ngày Bắc Nam thống nhất, Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta vẫn đang ra sức đổi mới, hội nhập, từng bước phát triển, khẳng định mạnh mẽ vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế để “sánh vai với các cường quốc năm châu”.


bac ho voi mien nam 3
Những người con của mọi miền Tổ quốc đều hướng về Bác, thành kính vào Lăng viếng Bác.

Hàng ngày, trong dòng người vào Lăng viếng Bác, chúng tôi - những cán bộ, nhân viên, chiến sỹ của Ban Quản lý Lăng vẫn được gặp những người con miền Nam “ra thăm Lăng Bác”. Trong một lần đón tiếp Đoàn Mẹ Việt Nam Anh hùng tiêu biểu của cả nước vào Lăng viếng Bác nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, chúng tôi có dịp được trò chuyện với Mẹ Nguyễn Thị Đỗ (104 tuổi). Mẹ sống tại Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Mẹ là người lớn tuổi nhất Đoàn. Mặc dù tuổi đã rất cao, sức đã yếu, phải ngồi xe lăn vào Lăng để gặp Bác nhưng Mẹ vẫn bảo: Ngày xưa, khi chiến tranh, Mẹ đã được nghe thấy giọng nói của Bác qua đài phát thanh. Từ khi đất nước thống nhất, Mẹ vẫn luôn ao ước thực hiện được ước nguyện ra Hà Nội, được vào Lăng viếng Bác. Và lần này được Đảng, Nhà nước tổ chức, Mẹ đã có cơ hội ra Thủ đô Hà Nội, được vào Lăng viếng Bác, Mẹ mừng lắm. Mẹ Đỗ ở tuổi thượng thượng thọ, sức khoẻ đã yếu nhưng hôm nay, trên khuôn mặt Mẹ luôn rạng ngời niềm hạnh phúc. Mẹ bảo Mẹ vẫn khoẻ lắm, dù không thể tự đi vào Lăng viếng Bác nhưng được thực hiện ước nguyện này là Mẹ đã mừng lắm rồi.

Mẹ Đỗ hay rất nhiều, rất nhiều người con miền Nam khác… Ai nấy đều rưng rưng niềm xúc động khi có cơ hội được vào Lăng viếng Bác. Gần Bác, mỗi người lại thêm trân trọng những hy sinh to lớn của lớp lớp cha anh, nhớ mãi về những công lao trời biển của Bác. Đặc biệt với thế hệ trẻ - thế hệ được Bác tin tưởng giao trọng trách quan trọng để tiếp tục bảo vệ, xây dựng đất nước phát triển, đổi mới và hội nhập, từng bước xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa theo đúng mong muốn của Bác kính yêu./.

Thanh Huyền

Bài viết khác: