Trong tuần tổ chức tang lễ Hồ Chủ tịch khi bài thơ “Chúng cháu canh giấc Bác ngủ - Bác Hồ ơi” đăng trên Báo Nhân Dân, tác giả Hải Như nhận được điện và thư từ mọi miền đất nước yêu cầu tác giả cần có một bài thơ viết về miền Nam với Bác. 50 ngày sau khi Bác Hồ qua đời, nhà thơ Hải Như công bố bài thơ “Tưởng tượng ra ngày đầu tiên thống nhất đất nước Bác Hồ có mặt giữa Sài Gòn”. Gần sáu năm sau bài thơ dự báo đã trở thành hiện thực. Ngày 30-4-1975 cả miền Nam rước ảnh Bác Hồ...
Bác Hồ vẫn vào miền Nam đấy chứ
Phút ra đi là phút Bác Hồ vào
Suốt hăm bốn năm qua, hỏi có đêm nào
Bác thao thức miền Nam không hiện đến?
Buổi sáng ấy, trời trong xanh - đúng hẹn
Cả miền Nam tim muốn vỡ lệ nhòa
Ôm lấy Bác Hồ, xúm xít quanh Cha
Mặt tươi ngẩng hướng theo Người vẫy gọi
Đi với Bác có anh Đang, anh Trỗi
Và vui chưa? Lý Tự Trọng đang cười
Ồ nữa kìa, chị Sáu, chị Minh Khai
Thay nhau quạt cho Bác Hồ đứng nói
Ôi xúc động, câu đầu tiên Người hỏi:
“Ai nhiều nhất đau thương, bên Bác, đứng gần...”
Cả miền Nam khi thấy Bác rút khăn
Lau nước mắt - đều oà lên nức nở...
Buổi sáng ấy, cờ ta bay rực đỏ
Khắp miền Nam đi đón Bác Hồ vào
Phút bàng hoàng mừng tủi, nói làm sao
Ai cũng muốn ngắm Bác Hồ bằng được
Bác Hồ tới, lệ thường không báo trước
Nhưng miền Nam đã đoán được Bác vào
Dựng thành đồng để Bác đứng thật cao
Cho xa khắp đồng bào đều thấy rõ...
Ôi sung sướng được thét vang chữ “có!”
Đáp lời Người “Nhìn thấy rõ Bác không”?
Trời miền Nam sáng ấy dệt mây hồng
Sáng đẹp ấy, Bác mang vào giấc ngủ...
Bác Hồ vẫn vào miền Nam đấy chứ
Phút ra đi là phút Bác Hồ vào
Suốt hăm bốn năm qua, hỏi có đêm nào
Bác thao thức miền Nam không hiện đến...?
Buổi sáng ấy, miền Nam ơi - cổ nghẹn
“Ai nhiều nhất đau thương, bên Bác, đứng gần”
Câu đầu tiên Bác Hồ hỏi nhân dân:
Khiến cháu nhỏ, khiến cụ già khóc nấc
Và một phút cả vòng người đứng chặt
Bỗng giãn ra để lấy lối Bác vào...
Ôi Bác Hồ không thích đứng trên cao.
Người thích lẫn giữa dòng đời dưới thấp.
Bác dừng lại cho cụ già muốn gặp
Bác cúi người cho cháu nhỏ đòi thơm
Vào miền Nam. Bác hằng nghĩ tới luôn
Thăm viếng trước các cụ già, cháu nhỏ...
Buổi sáng ấy vui bao nhiêu cho bõ
Những tháng năm thầm lặng nhớ Bác Hồ
Da Bác hồng hào, tóc Bác bạc phơ
Bác hiện đến như trong mơ vẫn gặp:
Không ngăn nổi niềm vui ai cũng khóc
Nước mắt vui rửa hờn tủi sạch làu
Đến với Bác Hồ không phải quỳ đâu
Cho dẫu chót ngàn ngày phạm tội
Nhưng một phút nhận ra, đòi hối lỗi
Người bao dung vẫn cho đứng bên Người
Trời miền Nam sáng ấy nắng vàng tươi
Sáng đẹp ấy Bác mang vào giấc ngủ.
Bác Hồ vẫn vào miền Nam đấy chứ
Phút ra đi là phút Bác Hồ vào:
Suốt hăm bốn năm qua, hỏi có đêm nào
Bác thao thức, miền Nam không hiện đến?
Từ những buổi quân thù lê máy chém
Ơi miền Nam, những buổi vẫn còn đêm
Không phút nào không có Bác ở bên
Bác Hồ đến từ những ngày tối nhất
Khi anh Trỗi cười khinh viên đạn giặc
Gọi Bác Hồ là lúc nhất đời vui
Bác dạy ta không chỉ biết làm người
Bác còn dạy biết giã từ cuộc sống.
Trong chuồng cọp vẫn thấy đời rất rộng
Cánh chim bằng bị buộc vẫn bay xa
Cả miền Nam ngày đen tối bên Cha
Nên khi đón Bác Hồ, vui hết nói...
Sáng đẹp ấy miền Nam ơi, đang tới
Đừng một phút quên làm đẹp ý Người!
Vào miền Nam, Bác ao ước trọn đời
Miền Nam cũng ước ao ngày đón Bác
Sáng đẹp ấy, trời miền Nam mây bạc
Với mây hồng ngưng tụ lại không bay,
Bác Hồ cười hồn hậu đứng trong mây
Như Tổ quốc - Người muôn đời bất tử!
Bác Hồ vẫn vào miền Nam đấy chứ
Bởi mỗi chúng ta rước Bác Hồ vào
Hai bốn triệu trái tim, Bác truyền máu hồng hào
Xin đập tiếp trái tim Người vĩ đại...
(50 ngày Bác qua đời 22-10-1969)
Theo Hải Như/ nhandan.com.vn
Huyền Trang (st)