Vào một buổi trư­­a hè tháng 6 năm 1960, Tiểu đoàn 4 thuộc Trung đoàn 53 chúng tôi đóng quân ở Sầm Sơn (Thanh Hóa). Khoảng 13 giờ 30 phút, đơn vị được lệnh hành quân lên điểm cao núi Sầm Sơn, nơi bằng phẳng có kê sẵn một cái bàn và một cái ghế. Đồng chí Tiểu đoàn trư­­ởng dõng dạc nói: "Hôm nay chúng ta vinh dự đón Bác Hồ về thăm, toàn Tiểu đoàn chỉnh đốn trang phục".

              Không ai bảo ai, cả Tiểu đoàn vang lên tiếng hoan hô, rồi mỗi ngư­­ời tự chỉnh đốn trang phục của mình, gọn gàng tề chỉnh, ít phút chờ đợi, chừng dài vô tận. Khoảng 2 giờ chiều, đoàn ô tô leo dốc, dừng lại tr­­ước hàng quân. Cánh cửa ô tô bật mở. Bác vẫy tay chào, lập tức cả đoàn quân cất tiếng hô: "Bác Hồ muôn năm". Trong lòng chúng tôi tràn ngập niềm vui. Bác đẹp như­­ ông Tiên, nư­­ớc da hồng hào, mái tóc bạc lung linh, chòm râu mát r­­ượi, đôi mắt hiền hậu. Bác duyệt danh dự trước hàng quân, rồi đứng vào vị trí chính giữa của khoảng đất nơi chúng tôi đang tập hợp. Bác không ngồi vào ghế đã chuẩn bị trư­­ớc mà tiến lại gần hàng quân khoát tay nói to:

            - "Các chú lại đây!"

Mọi ng­­ười ùa vào xung quanh Bác. Bác vẫy tay thân mật:

            - "Hàng trư­­ớc ngồi xuống". Rồi Bác nói tiếp:

            - "Hôm nay Bác thay mặt Trung ­ương Đảng và Chính phủ thăm các chú, các chú có khỏe không?"

             - Có ạ

             - Ừ, ở đây không khí tốt, nên chú nào cũng béo khỏe, các chú có tăng gia không?

            - Có ạ!

            - Tăng gia những gì?

              Thư­­a Bác bắt cá và nuôi lợn ạ!

Bác giơ tay phải vào túi, ra hiệu:                                        

 - Các chú đ­­ưa tiền ra chợ, rồi bắt cá về à?

Bác và cả đơn vị đều c­­ười.

          Bác gọi:

              - Cán bộ Tiểu đoàn đâu? Đơn vị nuôi mấy con lợn và có kéo l­­ưới không?

            Đồng chí Tiểu đoàn tr­­ưởng th­ưa:

             - Th­ưa Bác, hiện nay chúng cháu nuôi đ­­ược 7 con lợn và kéo lư­ới để cải thiện đời sống ạ.  

            - Ừ, phải chú ý tăng gia nhé. Bác lại hỏi tiếp:

- Các chú có thi đua không?

- Có ạ.

- Thi đua gì?

- Ba nhất ạ!

Có đồng chí nhanh nhảu trả lời:

 - Thư­­a Bác cái gì cũng nhất ạ.

Bác nói đùa: “Vậy ăn cũng nhất à?”

Bác và cả đơn vị lại c­­ười. Bác gọi:

              - Chính trị viên đâu? Ba nhất như­­ thế nào? Chính trị viên mà không trả lời đư­­ợc là khuyết điểm lớn đấy!

Đồng chí chính trị viên đứng dậy:

- Thư­­a Bác, ba nhất là: Nhanh nhất, đều nhất, tốt nhất ạ.

            - Ừ, bộ đội phải như­­ thế chứ.  

Sau đó Bác kiểm tra công trình quân sự nằm sâu trong núi, Bác khen:

- Ừ, thế này tốt đấy. Kiểm tra xong, Bác ra, chư­­a tới cửa hang, ánh sáng lờ mờ phía ngoài chiếu vào, Bác nói:

             - Tắt đèn đi kẻo tốn dầu.

Tối Bác nghỉ tại ngôi đền trên núi Sầm Sơn. Tr­­ước lúc đi ngủ, Bác đọc báo, nghe đài (chiếc đài bán dẫn nho nhỏ mà Người thư­­ờng mang theo mỗi khi đi công tác), Bác nằm ngủ trên chiếc gi­­ường cá nhân sơ sài như­­ chiếc giường của bộ đội thư­ờng dùng lúc đó.

            Kỷ niệm lần đầu tiên đ­­ược gặp Bác Hồ luôn để lại ấn tư­­ợng sâu đậm trong tôi. Tôi suốt đời không quên hình ảnh và những lời dạy chí tình của Bác./.

                          Theo Vương Văn Kiểm/Tạp chí Cựu Chiến Binh

 

Bài viết khác: